Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Số Phận Mỗi Người


Phan_14

- Anh đưa em đi. – Nhanh không kém, anh xin phép bố mẹ rồi đi ra gara.

Chiếc xe đến bệnh viện vào lúc 6h30′ sáng. Phòng chăm sóc đặc biệt của ông Bình đang nằm khá đông người. Y tá và bác sĩ đứng ngoài cửa. Nguyên vội bước vào, chỉ nghe loáng thoáng được mấy cô y tá và các vị bác sĩ trẻ nói với nhau. Bố cô tỉnh là một trường hợp kỳ lạ. Thường thường, những trường hợp như ông cùng lắm cũng chỉ tỉnh lại một lần rồi rơi và trạng thái thực vật cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Nhưng ông tỉnh lại những hai lần và đang có dấu hiệu hồi phục. Các vị bác sĩ đang hội chuẩn.

- Bố sao rồi ạ? – Nguyên hỏi Tú khi vừa bước vào cửa phòng.

- Đã tỉnh. Các bác sĩ đang hội chuẩn. Chú Chính cũng bên đó.

- Bố. Con đến rồi. – Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. – Bố thấy thế nào?

Ông Bình quay sang nhìn con một hồi lâu rồi lại quay ra phía cửa sổ. Ông không nói gì cả.

- Bố. Bố sao vậy. Con Nguyên Anh đây mà.

- Bố không sao. Con có vui không?

- Dạ? – Cô nheo mày ngạc nhiên trước câu hỏi của ông rồi gật đầu. – Con vui.

- Con hạnh phúc không?

- Dạ có. – Cô lại gật đầu.

- Vậy quyết định của ta là đúng phải không? – Ông thều thào, hơi thở của ông yếu hơn.

- Dạ?

- Ta rất yên tâm về Minh, Tú và Linh. Chỉ duy có con khiến ta không yên tâm nhất. Ta chỉ yên tâm khi con nói con hạnh phúc mà thôi.

- Bố? – Giọng của Nguyên bắt đầu có vẻ hốt hoảng.

- Ta muốn nghỉ ngơi rồi Nguyên Anh. Ta mệt mỏi. Vì con bố cố gắng được đến tận bây giờ. Ta muốn nhìn thấy con gái của ta hạnh phúc. Con đã hạnh phúc rồi. Ta không còn gì để nuối tiếc nữa.

- Bố. Bố đừng có đùa con. Bác sĩ nói bố đag có dấu hiệu hồi phục. – Giọng cô lạc đi.

- Ta hiểu cơ thể của ta như thế nào. Con nghe đến hiện tượng đèn tàn chợt sáng chưa*? Không phải ta đang hồi phục mà chỉ đơn giản là cơ thể của ta đang đánh lừa các loại máy móc mà thôi. Con hiểu không?

- Bố. Bố chưa nhìn thấy con hạnh phúc mà. Bố cần nhìn thấy con hạnh phúc. Bố. Bố nghe con nói không? – Cô hét lên, nước mắt dàn giụa khi thấy ông Bình bắt đầu lịm đi. – Anh Minh. Anh Minh. bố sao vậy anh. Anh gọi bố dậy giúp em. Bố không thể vừa nhận con giờ bố lại bỏ con đi thế được. Bố. Bố….

Chiếc máy đo nhịp tim, huyết áp chạy một vạch thẳng cùng những tiếng tít tít vô nghĩa. Cả người Nguyên như một cái cây yếu trước gió. Đổ về phía trước. nhật vội vàng chạy đến đỡ cô.

Ông Bình đã đi vào một sáng mùa đông lạnh lẽo. Ông đã tìm được con gái. Ông thấy con nói hạnh phúc. Ông khong có gì phải nuối tiếc nữa. Dù sao thì ai cũng phải chết và ông cũng vậy. Chỉ có điều ông chưa thể bù đắp cho Nguyên Anh những tháng ngày đã qua mà thôi.

***

Nguyên tỉnh dậy. Đôi mắt mở tròn ngơ ngác. Rồi ngay sau đó nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, cô cứ ngỡ đó là một giấc mơ. Đưa mắt nhìn xung quanh, Nhật đang ngồi bên giường cô. Anh dựa lưng vào ghế, đôi mắt vẫn mở và đang nhìn cô.

- Bố em sao rồi?

- Nguyên Anh. Em bình tĩnh lại. Được không? – Nhật giật mình khi thấy phản ứng của Nguyên. Anh vội vàng cúi xuống trấn an cô.

- Em mơ thấy bố… – Cô bỏ lửng câu nói khi thấy ánh mắt khác thường của anh. Rồi đôi mắt mở tròn ra, miệng há hốc. – Đừng nói với em… Nhật. Đừng có nói với em câu đó. Em đang mơ đúng không? Bố dã tỉnh lại và có dấu hiệu tiến triển cơ mà. Nhật.

- Nguyên Anh. – Nhật gìm cô xuống giường. – Thôi nào. Bình tĩnh được không. Đừng làm mọi chuyện dối tung lên.

- Bố em… Em cần đi gặp bố. Anh buông em ra. – Cô dùng hết sức giãy thật mạnh. Kim truyền nước bung ra khỏi tay. Nhưng nhật mạnh hơn, giữu chặt cô xuống giường, khẽ nói:

- Em nằm im ở đây. Mất bình tĩnh không phải là tính cách của em. Anh đi lấy chút cháo cho em. Được không? Hãy nghe lời anh. Một lần thôi. Sau khi ăn xong, anh sẽ đưa em qua chỗ bố. Được không? – Anh nhướng mày cao lên hỏi cô. Nhận được cái gật đầu, anh mới từ từ buông tay ra. Một nụ hôn phớt qua môi rồi anh đi ra ngoài.

Nguyên nằm im trên giường như lời hứa. Đôi mắt thẫn thờ nhìn quà cửa sổ.

Ăn xong bát cháo gà mà bà Mary vừa mới mang vào, Nguyên vội vàng thay đồ tang rồi đi đến chỗ bố cô.

Ông được chuyển ngay về nhà. Mọi thứ đã sắp xếp xong. Cả khu biệt thự nhuốm một màu tang tóc. Những hàng cây đều được cột khăn trắng Trên các tòa nhà đã treo cờ tang. Khu nhà chính chuyển thành nhà viếng. Ông Bình được đặt trong chiếc quan bằng gỗ màu đen, nắp trên bằng kính. Nhìn ông như đang ngủ mặc dù màu da có phần tái đi. Nguyên chỉ được nhìn qua. Cô biết dưới làn da ấy, những giọt máu không còn chuyển động nữa. Bên trong những mạch máu bây giờ chỉ là một khối đông tụ một thứ chất sền sệt sắp chuyển sang màu đen. Hai hàng nước mắt cứ chảy dài không ngừng. Gương mặt của cô tái nhợt. Nhật đưa cô đến chỗ bà Doãn đang ngồi.

- Em ngồi đây cùng bà. Anh đi làm một vài việc. Hãy giữ bình tĩnh. Anh biết em sẽ nghe. Đúng không? Anh không muốn để một vệ sĩ trông chừng em đâu. Nguyên Anh. Em nghe lời. Được không?

- Được. Em sẽ ngồi cùng bà. Anh cứ đi đi.

Nhật đi rồi. Nguyên ngồi im lặng. Bà Doãn cũng không nói gì. Gương mặt bà không chút biểu cảm. Chỉ có đôi mắt cứ nhìn về một phía. Nếu người nào tinh ý có nhận thấy phía sau vẻ bình lặng của đôi mắt là một vùng biển đang nổi sấm chớp dữ dội. Nhưng hiện tại, Nguyên không đủ bình tĩnh để nhận ra điều đó. Rồi đột nhiên, cô quay sang hỏi bà:

- Tại sao bà không khóc?

- Khóc? – Bà Doãn chầm chậm quay lại. – Khóc không giải quyết được vấn đề gì.

- Bà có đau lòng không?

- Khi mẹ cháu mất, bố cháu cũng không khóc. Nhưng ta biết bố cháu là người đau lòng nhất. Nỗi đau không nói được thì đó mới là nỗi đau lớn nhất.

Hai người không nói gì nữa. Nguyên im lặng nhìn về phía bố cô đang nằm rồi lại nhìn sang bà Doãn. Như vừa nghĩ tới điều gì, bà Doãn quay sang nói:

- Con người ai cũng phải chết. Bố cháu chỉ đi trước ta một bước mà thôi. – Nói rồi, bà đứng lên, vịn tay vào chiếc gậy batoong và bước đi về phía cầu thang.

Nhìn thấy bóng bà nội đã khuất sau cánh cửa thang máy, Nguyên mới hiểu được những điều mà bà vừa nói. Bà không khóc. Những bà là người đau lòng nhất.

***

Những người bảo vệ mặc đồ đen đứng từ phía ngoài cổng. Từng đoàn người đi vào. Họ đều mặc vest đen hoặc váy màu đen. Họ đứng và cúi chào kính cẩn trước bài vị ông Bình. Họ đi quanh chiếc vòng hoa kết bằng hoa hồng trắng lớn. Ở giữa là ông Bình. Ông nằm yên. Đôi mắt nhắm nghiền. Bộ vest đen có đinh một chiếc kẹp áo bằng vàng in hình chim ưng. Chiếc kẹp áo là vật để tỏ rõ uy quyền của ông dù có chết cũng không phai mờ.

Nguyên, Minh, Nhật, Linh đứng gần bài vị để bắt tay các vị khách.

Còn việc tiếp họ phía sau thì đã có Kiên, Tú, ông Bách và ông Tùng lo việc này. Đến gần 3h chiều, khi khách đã vãn Nguyên mới ngồi xuống một chút. Từ buoir sáng cô mới ăn một bát cháo nhỏ nhưng không thấy đói. Nước mắt của cô có lẽ cũng đã cạn nhiều rồi. Cô không khóc nữa. Bà Doãn nói đúng, khóc không thể giải quyết được vấn đề gì cả. Thay vì khóc, tại sao ta không mạnh mẽ lên để đón nhận nó. Như vậy sẽ tốt hơn.

***

Ông Bình hỏa táng. Tro cốt của ông được đưa lên một ngôi chùa không lớn lắm ở vùng cao phía Bắc. Đó là nơi ông cùng với mẹ Nguyên đã gặp nhau. Nguyện vọng cuối cùng của ông là sau khi chết, ông sẽ được đưa lên đó để ở cùng vợ. Ngày xưa, sau khi hỏa táng, mẹ Nguyên cũng được mang lên đó**. Bây giờ, bố cô cũng vậy. Nguyên ngồi trên ô tô gần 3h đồng hồ. Đường mấp mô. Nhật ngồi bên cạnh ông lấy vai cô để giúp cô khỏi ngã. Bình tro Minh cầm ngồi ở hàng ghế phía trước cũng mấy lần suýt rơi. Cả một đoàn xe phía sau cũng từ từ đi lên.

Cuối cùng cũng tới được ngôi chùa nằm chót vót trên đỉnh núi. Nó không lớn. Có lẽ cả khuân viên cũng chỉ bằng một phần 3 khuân viên của Vũ gia mà thôi. Nhưng ngôi chùa này rất đẹp. Cách hình rồng được chạm trổ một cách tinh vi. Các bức tượng bằng đồng to lớn xếp theo hàng dài ở lối đi vào. Khung cảnh yên bình đến kỳ lạ. Đột nhiên trong đầu Nguyên nảy ra một ý nghĩ được ở lại đây thì hay biết mấy. Được gần bố, gần mẹ. Nhưng nếu cô ở đây còn Nhật thì sao? Cô không thể bỏ anh lại được. Anh là chồng của cô. Rồi cô lấy lại tinh thần, trở về trạng thái bình thường. Đặt lọ tro lên bàn thờ gần lọ tro của mẹ, Nguyên lần bẩm vài câu rồi xin ra ngoài trước. Cô không muốn ở trong này quá lâu. Không khí trầm mặc đó khiến cô sợ hãi.

Sau khi xong xuôi mọi việc, ngồi nói chuyện vài câu với sư thầy, cả đoàn người xuống núi. Nguyên ngủ gật trong lòng Nhật. Anh ôm cô và lòng, khoác lên người chiếc áo và vỗ về giúp cô ngủ ngon giấc hơn. 2 ngày nay, cô đã thức trắng rồi.

* Đèn tàn chợt sáng là hiện tượng xuất hiện chủ yếu ở người già bị mất trí nhớ. Trước khi chết, họ thường nhớ lại toàn bộ sự việc trước đây, rất minh mẫn. Thỉnh thoảng, có xuất hiện ở một số bệnh nhân không mắc bệnh đãng trí. Chẳng hạn trường hợp của ông Bình.

**: Phần trước, mình có nói mẹ Nguyên đuýocj mai táng trong khuân viên của Vũ gia. Nhưng bây giờ, khi viết đến đoạn này, cảm xúc dồi dào quá, mình lại đa cảm, không nỡ để cho 2 ông bà xa nhau nên đã chỉnh sửa. Vì vậy mất tính logic, phần trước và phần sau không thống nhất. Mọi người thông cảm ình nha.

Chương 24: Hành động tổn thương.

Một tháng sau.

Lễ cưới của Kiên và Linh được thống nhất sẽ tổ chức vào năm sau. Một tháng trôi qua, nỗi đau có lẽ cũng đã vơi bớt.

Ngày hôm nay, luật sư của ông Bình đến đọc di chúc. Ông Bình nắm trong tay 90% cổ phần của VXP. Theo như di chúc, thì Linh được hưởng 15%, Kiên 15%, Tú 15%, Minh 15%. Phần còn lại là của Nguyên. 14 căn nhà ở trong nội thành và ngoại ô, số cổ phiếu của các công ty, số cổ phần trong ngân hàng của nước ngoài, nhà của ông ở châu Âu và các nước thuộc Bắc Mỹ đều thuộc về Nguyên. 40% cổ phần trong sân bay quốc tế do Kiên quản lý. Cổ phần trong công ty giải trí của ông do Linh thừa kế. Khu resort phía nam thì Tú quản lý. Còn lại cổ phần ở một số công ty nhỏ, cổ phần ở Gold, một số công ty môi giới, và cả những bang hội do ông trực tiếp nắm quyền quả lý ở Châu Âu là phần của Minh. Tất cả được chưa đều. Tuy nhiên thì phần của Nguyên nhiều hơn chút ít. Những đó phần tài sản mà cô xứng đáng được nhận.

Đã có kết quả thi lấy học bổng. Nguyên là người đứng thứ 3 trong số 5 người được chọn. Bài luận của cô được đánh giá khá cao. Cô đã nắm chắc được cơ hội. Nhưng cô đã kết hôn. Kết hôn khong có nghĩa là không được đi du học. Vấn đề ở chỗ nếu cô đi thì sẽ như thế nào. Cô không để Nhật ở lại một mình vì anh là chồng của cô. Nhưng cô cũng không thể đi cùng Nhật vì anh còn công việc ở bên này. Cách tốt nhất là cô không nên đi. Nhưng còn ước mơ của cô thì sao? Trở thành một nhà thiết kế có tiếng tăm trên thế giới giống như Jenifer. Cô muốn thực hiện ước mơ đó. Đây là một cơ hội tốt và cô phải đi.

Bữa cơm tối diễn ra như bình thường. Có 4 người. Các món ăn được bưng lên. Gắp thức ăn cho bố mẹ chống và Nhật như mọi khi, cô cũng nhấp miệng một chút nước ngọt. Đột nhiên ngẩng ặt lên, cô nói:

- Bố mẹ. Con muốn đi du học.

- Du học? – Ông Minh đặt đũa xuống bàn, hỏi.

- Vâng.

- Đi đâu? bao lâu? – Bà Mary cũng hỏi.

- Đi Anh. 3 năm ạ.

- Anh Quốc. Đó là một nơi khá tuyệt vời. – Bà Mary đưa ra nhận xét. – Nhưng có vẻ như không thích hợp lắm cho chuyên ngành của con. Mẹ nghĩ Pari sẽ hợp hơn.

- Con được học bổng. Và sau này con muốn lấy thêm một tấm bằng quản trị kinh doanh nữa. – Cô rụt rè đáp.

- Bố mẹ thì không có vấn đề gì. Hai đứa nói chuyện với nhau. Nếu thống nhất thì bố mẹ không cấm. Cũng không ngăn cản đâu. – Ông Minh nhìn con trai rồi lại nhìn con dâu.

- Dạ vâng. – Nguyên đáp rồi cúi xuống ăn tiếp phần cơm còn lại.

Nhật im lặng, không nói câu gì. Khi cô đề nghị việc đi du học thì anh nhướng đôi mày cao lến có vẻ ngạc nhiên rồi trở lại vẻ bình thường. Đến khi Nguyên kết thúc câu nói thì đĩa mì Ý trên bàn cũng hết. Anh buông dĩa và xin phép về phòng. Lần đầu tiên anh là người rời khỏi bàn ăn sớm nhất.

Ông Minh nhìn theo con. Ông biết con đang có tâm trạng như thế nào. Nhưng kỳ lạ rằng ông vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.

***

Nhật ngồi trầm ngâm trong phòng. Khi nghe thấy có tiếng bước chân ngoài hành lang, anh mới ngồi dậy lấy đồ đi tắm.

Nguyên bước vào phòng nhưng không thấy ai. Thấy một đôi dép để trước cửa phòng tắm, cô biết Nhật đang ở trong đó. Lấy sẵn chiếc khăn tắm để lau đầu cho anh như mọi khi, cô cầm quyển tạp chí thời trang lên xem. Mắt thì nhìn nhưng đầu óc cô không tập trung. Cô tự nhiên thấy hối hận khi không nói với anh trước việc cô muốn đi du học. Cô biết anh giận. Chưa bao giờ anh rời khỏi bàn ăn sớm như vậy. Trong lòng cô tự nhiên dâng lên cảm giác khó chịu.

Anh bước từ trong phòng tắm ra. Như mọi khi, đầu anh ướt sũng nước. Lắc lắc đầu nhu một con mèo dính nước, anh tỏ vẻ khó chịu. Lấy chiếc khăn ra lau tóc cho anh. Anh không từ chối nhưng cũng không như những lần trước. Khi lau tóc thì anh luôn ngồi xuống giường cho cô không phải rướn người lên. lần này thì anh mặc kệ, đứng yên, khống có hành động gì cả. Cô cũng đàng yên lặng. Bởi vì cô biết mình đã sai.

Màn đêm dần buông xuống. Anh vẫn nằm dưới đất. Từ sau bữa cơm tối, anh không có nói câu gì hết. Cô lo lắng trong lòng. Những gì cô được nghe kể về sát thủ giỏi nhất của Bạch Nguyệt thì trái ngược hoàn toàn với những gì cô đang biết. Sát thủ của Bạch Nguyệt giết người rất lạnh lùng. Không ai biết đằng sau đôi mắt kính màu hổ phách là gì. Một ánh mắt sợ hãi, lo lắng hay một ánh mắt lạnh lùng vô cảm hay là ánh mắt có chút xót thương cho nạn nhân. Đó là một ẩn số. Không ai biết được phía sau con người này. Mọi người nói rằng sát thủ của Bạch Nguyệt không cười bào giờ, không biết giận dỗi, muốn gì là có, không bao giờ phải đi tranh giành với ai. Anh ta luôn là người chiến thắng tuyệt đối. Vậy nhưng, Nhật mà cô biết, đang sống cùng với cô ở hiện tại khác hẳn. Anh hay cười, ánh mắt lúc nào cũng tràn đầy sự ấm áp với người thân. Cô cũng chưa từng nhìn thấy anh cầm súng. Chưa bao giờ thấy anh giết người. Anh cũng như một ông chồng bình thường như bao người đàn ông. Đi làm kiếm tiền, dịu dàng với vợ, giận dỗi khi không vừa ý. Và bây giờ anh cũng vậy. Anh đang giận cô. Cô không biết làm sao để giái thích. Trằn trọc trên chiếc giường rộng, đôi mắt vẫn mở, rồi như một hành động đã được tính toán từ lâu, cô ngồi bật dậy, đem gối xuống nằm cạnh anh.

- Em ngủ ở đây được không? – Co khẽ hỏi.

Không đáp lại, chỉ có tiếng thở đều đều của Nhật. Có lẽ anh đang ngủ say lắm. Cô thầm nghĩ. Cô nhẹ mở chăn ra, chui vào bên trong. Không biết từ lúc nào, cô cảm thấy thích không khí ấm áp xung quanh anh. Cô thích mỗi khi năm cạnh anh, một luồng hơi ấm như bao trùm lấy hai người vậy. Cô không thích bật điều hòa cũng chính vì muốn cảm nhận cảm giác ấm áp từ cơ thể của anh.

Đêm khuya tĩnh mịch, một tiếng động nhỏ cũng sẽ trở thành một tiếng động lớn. Nhật không ngủ được. Đôi mắt của anh nhắm lại nhưng đầu óc vẫn đang suy nghĩ miên man. Thấy có tiếng động ở phía trên, anh đoán chắc là Nguyên lại gặp ác mộng. Lòng anh tự nhiên cộn lên một thoáng lo lắng. Rồi thấy có tiếng bước chân. Nguyên Anh đến hỏi anh khe khẽ. Giả vờ như đã ngủ, anh không đáp lời. Anh cảm nhận được hơi thở của Nguyên Anh ngay sát lưng mình. Rồi một hành động rất tự nhiên của anh khiến anh giật mình. Cô đưa tay ôm lấy bụng anh. Có lẽ cô đang ngủ rất ngon.

Gần 3h sáng, Nguyên Anh cựa quạy khiến Nhật tỉnh giấc. Anh quay người lại. Cô đang gặp ác mộng. Đôi tay đang khua trên khoảng không trước mặt. Trán nhăn lại đầy sợ hãi.

- Nguyên Anh. Nguyên Anh. – Anh vừa gọi, vừa ôm cô lên. Mồ hôi thấm ướt đẫm lưng áo. Miệng cô vẫn lảm nhảm. – Nguyên Anh… Nguyên Anh… Tình dậy đi nào. – Anh gọi khẽ để khiến cô không bị giật mình. Nhưng hình như không có tác dụng. – Nguyên Anh. – Lần này anh lay mạnh hơn một chút. Đồng thời giữ chặt hai tay cô để trước ngực. Trán cô dần dần giãn ra, đôi mắt hé mở. Rồi đôi vai của cô run lên. Cô oà khóc như một đứa trẻ, hai tay giữ chặt lấy người anh.

- Được rồi. – Nhật vỗ nhè nhẹ vào bờ vai đang run rẩy của cô. – Được rồi. Không sao. Em lại gặp ác mộng hả? Bình tĩnh đi. Chỉ là giấc mơ thôi mà.

- Xin lỗi. – Nguyên nói trong tiếng nấc.

- Không sao. Ngủ lại đi. Sẽ không gặp ác mộng nữa đâu. Ngủ đi. – Anh tiếp tục dỗ dành.

- Làm ơn đừng bỏ đi. Em sợ.

- Được rồi. Anh ở đây. Ngủ đi. – Anh nói đầy tin tưởng.

Nguyên không đáp lại nữa. Giấc mơ vừa rồi thật đáng sợ. Nó xuất hiện lần đầu tiên. Những hình ảnh đáng sợ cứ hiện ra. Máu. Máu rất nhiều. Một đứa trẻ vẫn còn đang trong nôi khóc ré lên. Một dáng người cao lớn tiến đến gần đứa bé. Ông ta rút ra một khẩu súng lục định giết nó. Nhưng Nguyên từ đâu xuất hiện, lôi thật mạnh ông ta ra. Cô ra sức bảo vệ nhưng không thể. Đứa bé chết. Một phát đạn trúng ngay giữa trán. Trước đó, cô chỉ nghe thấy tiếng thét của đứa bé rồi nó im bặt. Tất cả rơi vào im lặng. Mọi thứ vẫn chuyễn động. Dòng sông máu vẫn chảy dữ dội, đứa bé nằm trong chiếc nôi dần dần tái nhợt. Nưng cô không nghe thấy tiếng gì nữa. Rồi tất cả mọi thứ biến mất. Khi mở mắt ra thì đã trở lại căn phòng. Cô hoảng sợ, muốn hét toáng lên. Nhưng một luồng hơi ấm tràn lấy khiến âm thanh không thoát ra được. Nhật đang ôm cô vào lòng và ra sức gọi cô dậy. Rồi tự nhiên, cô bật khóc một cách ngon lành trong lòng anh. Cô ôm lấy anh thật chặt. Hiện tại, cô cần một bờ vai để chở che, để an ủi và giúp cô vượt qua những khó khăn. Tự nhiên, cô lại phân vân trước ý định đi du học của mình.

Nguyên cố dỗ lại giấc ngủ nhưng không thể. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại thì hình ảnh đứa bé trai tội nghiệp lại hiện ra. Nó đáng thương. Khuân mặt bầu bĩnh đang cười rồi đột nhiên nó khóc ré lên. Nó chết. Một dòng máu chảy ra từ hai tai và giữa trán. Hình ảnh nó hiện lên lại khiến cô giật mình tỉnh dậy. Nhật vẫn ở bên cạnh, ôm cô vào lòng. Anh không ngủ, dựa người vào chân tường, đôi tay vỗ nhè nhẹ vào lưng cô. Cả đêm, cô và anh không ngủ, cứ ngồi như vậy hoài.

Mặt trời của mùa đông lên muộn. Từ ngày kết hôn, Nguyên không còn thói quen dậy sớm vào mỗi sớm. Hôm nào cũng 6h cô mới chịu rời khỏi giường. Cô lười hơn. Việc học hành không quá bê trễ nhưng cũng có phần giảm sút. Những email gửi cho Quân cũng thưa hơn. Cô cũng không buồn gọi điện thoại cho tâm, cũng chẳng buồn dắt Rex đi chơi nhiều. Tóm lại, cô không muốn hoạt động. Hôm nay cô cũng vậy. Cô không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp của Nhật. và trong đầu cô xuất hiện ý nghĩ hay là không đi du học nữa.

Hôm nay được nghỉ đột xuất. Cả lớp rủ nhau đi xem phim do các nam nhân trong lớp mời. Nguyên cũng không thể từ chối. Bộ phim hài rất hay khiến khi hết phim, ai cũng hứng thú. Ngay trước rạp là một trung tâm thương mại lớn xếp trong top 3 trung tâm lớn nhất cả nước do VinaMoon quản lý là đứng tên. Nguyên dĩ nhiên có thẻ VIP và thậm chí có thể mua sắm miễn phí ở đây nếu cô muốn. Những shopping lại không phải là sở thích của cô gái này. Cô chỉ thích đi ngắm đồ mà thôi. Đặc biệt là các gian hàng đồ trẻ em. Cầm những bộ quần áo trẻ con trên tya, trong lòng cô dâng lên một cảm giác hạnh phúc. Cô chợt nghĩ nếu một ngày mình từ bỏ ước mơ trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng để trở thành một người vợ, một người mẹ đảm đang thì sao? Cô rấ thích trẻ con. Cô thích nghe tiếng khóc non nớt của chúng, thích dỗ dành chúng, cùng chơi với chúng. Và tự nhiên cô lại muốn mình làm mẹ. Cô muốn có nhiều con một chút. Cô có thể chơi với chúng hàng ngày, sau này, khi bọn trẻ lớn lên thì cô có thể cho chúng cùng tập đá bóng, bơi lội, chưoi đàn, học võ… Có rất nhiều thứ mà cô muốn cùng làm với các con của mình. Nhưng rồi một tiếng cười ở gian hàng đối diện keo cô trở về hiện thực. Đó là quầy trang sức. Một chàng trai có mái tóc màu vàng, khá cao to đang đeo lên cổ cô gái đi cùng mình một sợi dây chuyền. Nguyên giật mình khi nhận ra chàng trai đó là ai. Nhật. Anh đang đi cùng với cô người mẫu chụp hình cho bộ sản phẩm mới của Sky. Họ cười đùa với nhau rất vui vẻ. Cô đột nhiên nhận ra rằng trong lòng Nhật, cô chẳng chiếm một vị trí nào cả. Cô chỉ là một người vợ không làm tròn trách nhiệm của mình. Đòi được tự do, đòi được đi du học khi đã kết hôn, luôn gấy rắc rối. Cô là một cô gái phiền phức và cô không xứng đáng là một người vợ.

Nhật đột nhiên quay người lại, hướng mắt về gain hàng đồ trẻ em. Không rõ anh có nhìn thấy Nguyên không nhưng ánh mắt anh sững lại vài giây ở vị trí cô đứng khi nãy rồi anh lại quay đi, mỉm cười với cô người mẫu đi cùng.

Hành động quay mặt của anh khiến cô thấy bị tổn thương trái tim. Một giọt nước mắt trào ra qua khóe mắt. bỏ mấy bộ đồ trẻ con vừa chọn mua xuống giá, cô bước về phía lối ra.

***

- Em sẽ đi du học. – Nguyên nói với Nhật khi anh vừa bước ra khỏi phòng tắm.

- Anh vẫn chưa đồng ý. – Nhật trả lời lại, đưa chiếc khăn tắm tỏ ý muốn cô lau đầu giúp. Cầm lấy chiếc khăn lau khô tóc cho anh, cô nói tiếp:

- Em nghĩ rằng em có quyền đi. Hơn nữa, em chỉ đi 3 năm thôi. Sau đó em sẽ trở về.

- Nguyên Anh. Anh không có ý định ép em không được đi. Nhưng bố em mất, hãy để vài năm nữa rồi tính tiếp.

- Vài năm nữa là khi nào? – Cô nhác lại. – Vì bố mới mất nên em cần phải đi vào lúc này. Em cũng đã thi được học bổng. Em sẽ đi. – Cô buông chiếc khăn, bỏ xuống giường, nói cương quyết.

- Em sẽ chỉ được đi khi anh đồng ý. Hiểu không? – Nhật cũng nheo mắt lại, nói chắc nịch.

- Anh không có quyên quyết đinh cuộc sống của em. Em muốn là sẽ làm. Không ai có quyền cấm đoán em làm bất cứ điều gì. Anh đi với cô người mẫu đó vui vẻ mà quên mất tính cách em như thế nào rồi ư? – Nguyên hét lên, khuân mặt đỏ ửng tức giận.

- Nguyên Anh. – Nhật gằng giọng, tay giữ chặt hai vai cô, ấn cô ngồi xuống giường tránh việc cô có hành động gì quá khích.

- Em nói cho anh hay, em sẽ làm bất kỳ điều gì mà em muốn. Em sẽ đi du học. Anh không ngăn được em đâu.

- Anh không ngăn em. – Nhật lấy lại được tông giọng bình thường, nói nhỏ nhẹ. – Anh chỉ muốn em không nên đi bây giờ thôi. Hiểu không?

- Em không hiểu. Cuối tuần sau em sẽ đi. Visa, hộ chiếu em đã có hết rồi. Em sẽ sang sớm 2 tuần. Việc em nói tối hôn qua chỉ mang tính chất thông báo thôi chứ không phải hỏi ý kiến mọi người.

- Em… – Đến lúc này thì Nhật ôn hòa mọi khi đã tức giận thật sự. Anh không thể ngờ cô lại có thể nói rằng việc tối hôm qua khi nói với anh và mọi người chỉ mang tính chất thông báo. – Em sẽ đi kể cả khi chúng ta ly hôn?

- Đúng vậy. – Trong một phút tức giận nhất thời, Nguyên cũng đáp trả không kém.

- Được. Chúng ta sẽ ly hôn và em sẽ đi du học. Ngày mai anh sẽ gọi luật sư. – Nhật nói, vẻ mặt của anh thể hiện rõ sự tức giận đến tột đỉnh.

- Chúng ta ly hôn. Lúc đó anh có thể thoải mái hẹn hò với cô người mẫu của Sky mà không lo bị bắt gặp. Thoái mái mua sắm trang sức cho cô ta mà không cần lo lắng tốn nhiều tiền. Đúng vậy không? – Nguyên nói to rồi bước ra ngoải. Cánh cửa đóng sầm lại.

Anh biết cô đã trong thấy những gì ngày hôm nay ở trung tâm thương mại.

***

Chiếc xe Volvo màu bạc phòng tít. Nguyên ngồi cùng với Rex. Con hổ nhỏ ngơ ngác nhìn cô chủ. Nó không hiểu tại sao cô chủ của mình lại như vậy. Nhưng là một con hổ thông minh, nó lấy đầu dụi dụi vào đùi cô. Lấy tay xoa xoa chiếc đầu bờm xờm của nó, cô khẽ bật cười thành tiếng nhưng nước mắt cứ chảy ra.

- Rex. Ngoan nào. Mày đói không? Muốn đi đâu?

Con hổ ngoáy tít đuôi. Cô dừng xe trước siêu thị, vào mua cho Rex mấy bịch thịt bò nóng. Nó rất thích ăn loại này. Chiếc bát mới tinh của Rex để trong cốp xe được lôi ra sử dụng. Con hổ ngoan ngoãn ăn hết phần thịt của mình.

Hôm nay trời lạnh hơn hôm qua, nhất là vào lúc nửa đêm thế này. Chiếc váy ngủ dài đến đầu gối và chiếc áo khoác mỏng khiến cô lạnh run. Rex chà chà bộ lông ấm áp của nó vào người cô giúp cô ấm hơn nhưng không được là bao. Cô cũng không thể bật điều hòa vì cô bị dị ứng với mùi điều hòa khó chịu. Đang phải ngồi như vậy thôi. Một mình trong đếm tối sẽ giúp cô đỡ hơn. Không ai nhìn thấy vẻ mặt thảm thương của mình và mình cũng không nhìn thấy bộ dạng của chính mình hiện tại khiến cô không day dứt, khó chịu và đau khổ.

Một đôi trai gái đang cãi nhau trên vỉa hè. Cuối cùng, chàng trai đành phải xin lỗi người yêu. Cô nhìn họ và chợt nhớ tới những lời nói và hành động của Nhật. Điều đó đã khiến lòng tự trọng của cô, trái tim của cô bị tổn thương sâu sắc. Nhưng cô cũng không biết được rằng, hành động của cô ngày hôm nay cũng làm tổn thương anh.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .